XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Theo đuổi lính đặc biệt


Phan_10

Hai người nắm tay nhau một đường đi tới cửa đại viện, Thiệu Tuấn có chút ngượng ngùng muốn bỏ ra lại bị Tăng Tĩnh Ngữ kéo lại, Tăng Tĩnh Ngữ cho anh một cái liếc mắt xem thường, không nể mặt nói: “Em phát hiện ra một điều anh thật đúng là khó chịu ghê gớm, có tin em ở cửa lớn hôn anh hay không.”

Thiệu Tuấn có chút bất đắc dĩ, “Vậy em nắm lại đi.” Thật ra thì anh rất muốn nói chuyện này cùng khó chịu không liên quan, chỉ là anh không có thói quen thân mật ở trước mặt người khác mà thôi, chỉ là cô thích vậy thì để cô làm đi, ngày mai lại phải xa nhau rồi, có thể làm cho cô vui vẻ một chút thì cũng tốt.

Hai người tới cửa vừa lúc Vương Chỉ Cầm từ trong nhà ra ngoài, vừa thấy bọn họ lập tức chào hỏi: “Các con đã trở lại, nhanh tới đây ăn cơm.”

Trên bàn cơm, Vương Chỉ Cầm rất nhiệt tình gắp thức ăn cho bọn anh, “Tiểu Thiệu à, có rãnh rỗi thì mang mấy anh em tới chơi, tôi làm mấy món ngon cho các cậu ăn.”

Thiệu Tuấn gật đầu không ngừng, “Được được, cám ơn chị dâu.”

“Cô ơi, nơi này có chỗ nào tốt, thú vị để chơi không?” Tăng Tĩnh Ngữ cắn cắn chiếc đũa hỏi.

“Nơi này là thâm sơn cùng cốc, trừ núi chính là cây, nơi vui chơi giải trí thì không có.”

Tăng Tĩnh Ngữ thất vọng bĩu môi, Vương Chỉ Cầm buồn cười nhìn cô, “Con muốn đi chơi à?”

“Dạ…!” Tăng Tĩnh Ngữ liên tục gật đầu.

Động tác gắp thức ăn của Vương Chỉ Cầm đột nhiên dừng lại, yên lặng đặt đũa xuống, không chắc chắn nói: “Thật ra cô nghe người ta nói đỉnh núi đối diện có một con đường khá dài dài mọc đầy hoa hướng dương, cũng không biết là có thật hay không.”

Nghe vậy, mắt Tăng Tĩnh Ngữ bốc sáng loáng, Thiệu Tuấn cưng chiều nhìn cô nói: “Một lát anh cùng em đi xem một chút.”

Trời cao không phụ người có lòng, hai người vượt núi băng đèo đi hơn một giờ thật tìm được này con đường đầy hoa hướng dương trong truyền thuyết, từ chân núi lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, dài đến hơn 100m một màu vàng tươi nổi bật, tất cả đều là hoa dương, hướng về phía mặt trời hấp thu ánh sáng ấm áp.

Dưới chân núi, Tăng Tĩnh Ngữ há hốc mồm, cô chưa từng thấy vườn hoa hướng dương nào lớn như vậy, cơ hồ chiếm hết cả mặt núi, hoa tròn tròn lớn cỡ mặt người, nhìn qua giống như ngàn vạn người của một nhóm đội ngũ chỉnh tề đang ngửa mặt tiếp nhận ánh mặt trời trong lễ rửa tội.

“Đến đây, nhanh chụp cho em.” Tăng Tĩnh Ngữ lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra đưa cho Thiệu Tuấn, bày các loại tư thế liên tiếp chụp hơn 10 tấm sau bắt đầu đổi lại muốn chụp cho Thiệu Tuấn.

Thiệu Tuấn nắm chặt điện thoại di động không chịu cho cô, kiên trì nói để anh chụp cho em là được rồi, anh không thích chụp hình, hơn nữa công việc bọn họ có tính chất bí mật, mặc cái loại đồng phục này chụp hình nếu là ngộ nhỡ tiết lộ ra ngoài không tốt chút nào.

Tăng Tĩnh Ngữ suy nghĩ một chút cũng thấy thế, sờ lên cằm suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy anh đem quần áo cởi ra chẳng phải là được sao, chúng ta chưa có tấm ảnh chụp chung nào cả.”

Cũng không biết là bị phơi nắng hay là bị lời nói to gan của cô dọa, tóm lại sắc mặt Thiệu Tuấn vốn là màu lúa mì lại nổi lên một tầng đỏ ửng, tai cũng bắt đầu từ từ ửng hồng, cũng không để ý nào đó người gào thét sau lưng, trực tiếp hướng trên núi đi tới.

“Thiệu Tuấn anh đứng lại đó cho em, cũng không phải là nữ nhân sợ cởi quần áo cái gì chứ, anh, nếu có bản lãnh anh cũng đừng ngừng…………” Tăng Tĩnh Ngữ ở phía sau vừa mắng vừa đi theo đi lên núi.

Hắc, anh thật sự chính là có bản lãnh, quả thật không ngừng.

Tăng Tĩnh Ngữ có chút giận rồi, hận không thể cắn chết anh được, vì vậy đi chưa được mấy bước cô liền bất động, cái mông hướng trên đất ngồi xuống, lưng lui về phía sau liền ngã xuống, tay chân mở ra hiện lên chữ đại nằm trên mặt đất.

Thiệu Tuấn nghe sau lưng im ắng vội vàng dừng lại.

“Em làm sao vậy, không đi nỗi nữa thì anh cõng em.” Thiệu Tuấn đẩy cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ nói.

Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu đi chỗ khác, ra vẻ không để ý đến lời nói của anh, trong miệng không chút để ý nói: “Anh cởi quần áo em liền đi.”

Thiệu Tuấn định ngồi xuống ở bên người cô, thoải mái nắm tay nhỏ bé đang đặt trên đất của cô, trong lời nói mang theo nhàn nhạt thương cảm, anh nói: “Không phải là anh không muốn, anh chỉ là sợ hù dọa em thôi.”

“Thế nào…………..” Cái đó”Sẽ” chữ còn chưa có nói ra, cô liền ý thức được ý trong lời nói của anh, đúng, trên người anh rất khủng bố, nếu như cô nhớ không lầm, trên lưng anh có rất nhiều rất nhiều vết sẹo, có một lần làm nhiệm vụ anh đã bị nổ bom, rất nhiều miểng thủy tinh đâm vào trên người, đặc biệt là trên lưng, máu thịt be bét, cơ hồ cũng không thể nhìn. Khi đó anh ở trong bệnh viện, cả người bị quấn như Xác Ướp, ngồi cũng không thể ngồi, mỗi ngày chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường.

Bên cạnh anh, trừ bộ đội được phái xuống chăm sóc anh, nhân viên bảo vệ bên ngoài liền một cái người thân cũng không có, kết quả là cô, như chuyện đương nhiên, phát huy tình cảm bạn bè, lôi kéo ba cô cùng đi bệnh viện thăm anh, hơn nữa cường thế muốn số điện thoại của anh, sợ anh nhàm chán buổi tối mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho anh, hơn nữa mỗi tuần cũng sẽ mang rất nhiều ăn đi thăm anh.

Tăng Tĩnh Ngữ nhích thân thể đem đầu gối trên đùi anh, híp mắt nhìn mặt anh ửng đỏ, anh cúi đầu nhìn cô, trong con mắt đen như mực có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh của cô, sắc mặt của anh thật bình tĩnh, cơ hồ không lộ vẻ gì, nhưng cô cảm giác trên mặt của anh mang theo nhàn nhạt đau thương, không nhịn được liền đưa tay sờ mặt của anh, mặc dù cạo râu ria, nhưng sờ vẫn có chút thô.

“Có phải bởi vì lúc anh bị thương em đối với rất tốt, cho nên anh mới yêu em không?” Giọng Tằng Tĩnh Ngữ tràn đầy khẳng định, chân mày nhíu có chút khó coi, nếu là anh dám nói báo ân gì đó cô sẽ lập tức đánh chết anh.

“Em không cần suy nghĩ lung tung, không phải như vậy.” Thiệu Tuấn giơ tay lên đặt lên mu bàn tay cô, tay của cô, ấm áp, anh không nhịn được bắt lấy, ở trong tay ngắt, “Em còn nhớ rõ chuyện lúc em nói muốn đi thăm mẹ anh không? Ngày đó anh đến trạm xe đón em…em mặc toàn thân quân trang xanh lá, mới vừa xuống xe thì có vài người không nhịn được quay đầu lại nhìn em, lúc ấy em mang theo hào quang đi về phía anh, trên mặt nụ cười rực rỡ, khi đó anh cảm thấy được nụ cười của em rực rỡ mà ấm áp làm cho người ta không dời mắt được.”

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy cười cười, nghiêng người sang ôm hông của anh, giọng nói có chút uất ức, “Vậy sao cho tới bây giờ anh cũng không nói với em, hơn nữa lúc ấy anh còn cự tuyệt em nữa.”

Thiệu Tuấn nói: “Khi đó anh chưa có từng nghĩ tới muốn cùng em ở chung một chỗ, anh cho rằng, giống như một người ở rất lâu trong bóng đêm, anh khát vọng ánh sáng, nhưng anh chỉ cần một chút xíu ánh sáng nhạt là đủ rồi, nhưng là nếu như đột nhiên bắn tới một chùm ánh sáng chói lóa, anh sẽ mở mắt được sao?”

Không, tuyệt đối sẽ không, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ thầm nghĩ, ở lâu trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói lóa sẽ đau mắt.

“Nhưng, chuyện này có quan hệ gì tới em?” Tăng Tĩnh Ngữ không hiểu hỏi.

Thiệu Tuấn suy nghĩ một chút nói, “Không quan hệ.” Như là đã ở cùng một chỗ, như vậy anh cũng sẽ không nữa so đo, nếu như Tăng Tĩnh Ngữ là cường quang, như vậy anh nhất định nỗ lực để cho mình từ từ thích ứng, dù là quá trình này có làm mắt bị thương cũng sẽ không hối hận.

Có thể do nguyên nhân ngày mai Tăng Tĩnh Ngữ phải đi, Thiệu Tuấn hôm nay đặc biệt nói nhiều, giơ tay lên chỉ một bông hoa rực rỡ, giống như dâng lên báu vật mà nói: “Anh vẫn cảm thấy em giống như một hoa hướng dương, là quốc hoa của nước Nga, ngụ ý hướng tới ánh sáng, là hoa có thể làm cho người ta có những hy vọng tốt đẹp.”

“Ha ha” Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng cười cười: “Thật ra thì em muốn nói anh mới là ánh sáng của em, anh mới đem đến hy vọng về tương lai tốt đẹp.”

Thiệu Tuấn ít khi lãng mạn, gật đầu một cái, đồng ý cách cô nói, “Ừ, anh là hoa hướng dương của em.”

Tăng Tĩnh Ngữ vọt đứng dậy từ dưới đất, “Nhưng em muốn làm {Ưu Nhạc Mỹ}.” (An: cái này An thua rồi, k hiểu 3 chữ này luôn, chỉ biết có nghĩa ưu tú hơn người gì đó thôi!)

Thiệu Tuấn 囧 囧, bất đắc dĩ đồng ý, sau đó sẽ không có.

Sự thật chứng minh, nâng niu trong lòng bàn tay cái gì cũng không đáng nói, trông cậy vào Thiệu Tuấn nói, đời sau đi thôi.

Tăng Tĩnh Ngữ không đợi được như kỳ vọng, trong lòng từ từ đốt ngọn lửa nhỏ, dứt khoát trực tiếp đem người đụng ngã, giương nanh múa vuốt cởi quần áo của anh ra, xù lông kêu gào: “Nhanh lên một chút cởi quần áo ra.”

Chương 21

Thiệu Tuấn thật bị động tác của Tăng Tĩnh Ngữ hù sợ, vội vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn, mặt nghiêm túc nói: “Trên lưng anh có vết sẹo rất khó coi.” Anh đã từng soi gương xem qua, này vết sẹo chi chít chằng chịt, giống như những con sâu lớn đang bò trên lưng, có chút ghê tởm.

“Anh cũng không phải là em, nói không chừng em cảm thấy rất đẹp mắt thì sao?” Tăng Tĩnh Ngữ cưỡng từ đoạt lý, tay bị bắt nên sẽ dùng miệng để cắn, không cởi được quần áo của anh thề không bỏ qua.

Thiệu Tuấn dứt khoát buông cô ra tay trực tiếp đem người siết thật chặt tại trong ngực, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên: “Anh không lừa em, thật sự rất khó coi.”

Tăng Tĩnh Ngữ phát tiết, cách lớp quần áo hung hăng cắn trên vai anh một cái, Thiệu Tuấn hết sức chịu đựng, cho đến khi cô nhả ra mới thử dò xét hỏi: “Đã bớt giận chưa?”

Tăng Tĩnh Ngữ lắc đầu một cái nói: “Không có, trừ phi anh cho em xem.”

Thái độ của Thiệu Tuấn rất kiên quyết nói: “Không thể.”

Đôi mày thanh tú của Tăng Tĩnh Ngữ nhíu chặt, lời nói ra khiến cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không ngừng mà nói: “Chẳng lẽ tương lai chúng ta lên giường anh cũng không cởi quần áo?”

Thiệu Tuấn: “………………..” Thân thể cứng đờ, quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn cô.

Tăng Tĩnh Ngữ cười cười, “Cho nên, đến lúc đó vẫn không thể không cởi cho em xem, chuyện sớm hay muộn, anh rối rắm Pi a.” (tiếng khinh bỉ trong tiếng TQ)

Thiệu Tuấn hơi thả lỏng bàn tay siết chặt lấy cô, Tăng Tĩnh Ngữ nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, “Anh yên tâm đi, em từ trước đến giờ rất bạo gan, không sợ đâu mà lo.”

Cũng không đợi câu trả lời của anh, Tăng Tĩnh Ngữ lập tức tránh thoát giam cầm của anh, tự động cởi bỏ đồng phục tác chiến cùng huấn luyện của anh, da tay của anh rất tốt, màu da lúa mì khỏe mạnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ tạo ra ánh sáng bạch, Tăng Tĩnh Ngữ như một tên trộm, trộm lấy quần áo Thiệu Tuấn, thấy anh không có ý tứ phản kháng trong nháy mắt sắc tâm nổi lên, giơ tay lên trực tiếp sờ soạng đi lên, Thiệu Tuấn bất thình lình run rẩy, Tăng Tĩnh Ngữ cúi đầu cười trộm, đùa dai di chuyển tay đến bóp điểm nho nho trước ngực anh.

“Hừ………….” Thiệu Tuấn nhạy cảm hừ ra tiếng, vội vàng bắt được tay của cô cảnh cáo nói: “Em đừng có sờ loạn.”

Tăng Tĩnh Ngữ đặc biệt nghe lời gật đầu, “Anh buông em ra, bảo đảm không sờ soạng lung tung.”

Thiệu Tuấn trong lòng vẫn còn sợ hãi buông tay cô ra, Tăng Tĩnh Ngữ mặt nghiêm chỉnh di động qua lại, như con chim nhỏ nép sát vào trong ngực Thiệu Tuấn, đầu dựa vào bờ vai của anh, giơ tay lên thử góc độ một chút, nhưng luôn là đến chỉ có thể nhìn nửa gương mặt Thiệu Tuấn, cuối cùng cô có chút tiết khí đưa di động cho Thiệu Tuấn, ỉu xìu mà nói: “Anh chụp đi.”

Thiệu Tuấn giơ tay lên thử góc độ, rất nhanh sẽ “Rắc rắc” một tiếng.” Ngay sau đó đẩy Tăng Tĩnh Ngữ một cái nói: “Bây giờ anh có thể mặc quần áo vào rồi chứ.”

Tăng Tĩnh Ngữ nghiêng đầu hôn một cái lên mặt anh, “Chưa được, chụp mấy tấm nữa.” Sau đó đứng lên đưa tay đi kéo anh, Thiệu Tuấn tránh tay của cô ra, cẩn thận đứng dậy tận lực không để cho cô nhìn thấy lưng của mình, hai người đưa lưng về phía biển hoa, Thiệu Tuấn phối hợp động tác của cô ôm cô, hoặc là thân mật dán mặt vào của cô, chỉ là vẻ mặt trước sau như một, nghiêm túc, giống như người khác thiếu anh mấy triệu.

Tăng Tĩnh Ngữ đem hình đưa cho anh nhìn, có chút ghét bỏ mà nói: “Sao anh lại không cười.” Sau đó thừa dịp anh không để ý chạy đến sau lưng của anh, Thiệu Tuấn nhanh chóng xoay người, nhưng vẫn là không mau hơn ánh mắt của Tăng Tĩnh Ngữ.

Thiệu Tuấn nắm chặt điện thoại di động trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thân thể cứng ngắc sắc mặt đen thui, thật ra thì anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ đều không tự tin, cô luôn nói là “Em phát hiện anh rất khỏe mạnh đẹp trai nha, em cảm thấy anh so với anh ta đẹp trai hơn.”

Nghe nhiều anh tự nhiên cảm thấy, Tăng Tĩnh Ngữ bởi vì vẻ đẹp trai nên mới thích anh, cho nên anh sợ Tăng Tĩnh Ngữ nhìn đến anh một mặt xấu xí, anh sợ Tăng Tĩnh Ngữ thấy được sẽ sợ hãi hoặc là ánh mắt chán ghét.

Tăng Tĩnh Ngữ bị bộ dáng phẫn nộ của anh hù sợ, gian nan nuốt nước miếng một cái không dám nói chuyện, thật ra thì cái nhìn kia thật cô thật sự bị sợ, tất cả vết sẹo lớn nhỏ kia chi chít chằng chịt nhét chung một chỗ, giống như từng những con sâu lớn nằm rạp ở trên lưng, còn có một vết sẹo chừng mười cm, giống như con rết từ phần lưng quanh co xuống phía dưới, cho đến bị quần che kín cũng không thấy tung tích nữa, cũng không phải rất kinh khủng, chủ yếu là cảm thấy buồn nôn.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Thiệu Tuấn tuyệt vọng nhắm mắt lại xoay người rời đi, không thèm cố kỵ vết sẹo trên lưng có bị cô xem hay không nữa, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên phản ứng điên cuồng đuổi theo, đi từ phía sau lưng ôm anh thật chặt, cô nhìn thấy trên mặt anh bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cô căn bản không có ý tứ ghét bỏ, mới vừa rồi một cái chớp mắt chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, nhưng cô lại vô tình làm thương tổn anh.

“Em buông ra.” Giọng nói Thiệu Tuấn lạnh như băng.

“Không buông, chết cũng không buông.” mặt của Tăng Tĩnh Ngữ gắt gao dán lên lưng hiện đầy vết thương của anh, vô cùng kiên định mà nói: “Em không có sợ hãi, thật đấy, em không sợ một chút nào cả.”

Thiệu Tuấn hít sâu một hơi, trong lòng như có kim nhọn đâm vào, vừa đau vừa thương. Anh yêu Tăng Tĩnh Ngữ, bất luận giàu có nghèo khó, bất luận bệnh tật khổ sở cũng không thể thay đổi tình yêu của anh, nhưng đồng thời, anh nghĩ muốn hồi báo tình yêu của Tăng Tĩnh Ngữ dành cho anh, không phải chỉ nông cạn chú trọng ngoại hình, mà là dù anh trọng thương tàn tật, mặt mũi đã bị hủy cũng không chia không tách, khắc cốt ghi tâm mà yêu. Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ mới vừa trầm mặc làm anh bừng tỉnh, thật ra thì, cô là để ý, cô là sợ.

Cô đáp ứng làm bạn gái người khác nhưng không tới một tuần lễ liền nói chia tay, nguyên nhân là cô không có cảm giác, cô thích vẻ đep trai, bởi vì trai đẹp tương đối đẹp mắt, anh không dám tưởng tượng nếu là ngày nào đó cô chán ghét khuôn mặt của anh, cảm thấy anh không còn đẹp trai nữa thì phải làm thế nào.

Thiệu Tuấn đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

“Tĩnh Ngữ, em yêu thích anh vì cái gì?” Thiệu Tuấn vẫn là nhịn không được hỏi.

Tăng Tĩnh Ngữ ngẩn người, thích anh cái gì? Cái vấn đề này dường như cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới.

Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì anh lớn lên đẹp trai?

Phi phi phi!!! Cô mới không có nông cạn như thế.

Lại nghĩ, cuối cùng cô rất thành thực mà nói: “Em không thích anh đi xem mắt, không thích anh nhận điện thoại của cô gái khác, không thích anh nhìn cô gái khác ngoại trừ em, anh nói xem đây được là ghen không?”

Thiệu Tuấn có chút dở khóc dở cười, thế này là thế nào? Thật ra thì anh cũng không biết, chỉ là đáp án này so với việc nói thích anh đẹp trai đúng là tốt hơn rất nhiều.

“Không tức giận?” Tăng Tĩnh Ngữ thấy Thiệu Tuấn không nói, ngượng ngùng nhón chân lên, ngước đầu tiến tới bên lỗ tai anh thổi khí nói: “Thật ra thì em thích nhất là đùa giỡn anh.”

Thiệu Tuấn im lặng nhìn trời, anh đột nhiên phát hiện anh tìm không phải bạn gái, mà là nữ lưu manh, từ tư tưởng đến hành động, tuyệt đối là Nữ Lưu Manh, bởi vì trước khi anh mặc quần áo Tăng Tĩnh Ngữ còn mặt dày mày dạn sờ soạng trên ngực anh một cái.

Anh nghĩ, may nhờ anh định lực cao không có sờ sờ lại cô, nếu là đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm đem cô ăn, liền xương cốt cũng không còn. Đừng tưởng rằng anh không nói lời nào sẽ không phản ứng, nếu lại mò xuống, vậy coi như là nói điêu rồi.

Mà Tăng Tĩnh Ngữ thì ngược lại, cô nghĩ, lấy một chút ích lợi trước, tương lai sau này cô về đây làm việc, nhất định phải đem anh gặm nhấm, đến tận xương tủy, cuối cùng vẫn còn rất mặt dày tưởng tượng tình cảnh Thiệu Tuấn bị cô đè xuống giường hô to không cần.

Tăng Tĩnh Ngữ đi, Thiệu Tuấn cũng không tới tiễn cô.

Trước hôm cô dời đi, trong ánh vàng rực rỡ của biển hoa hoa hướng dương, Thiệu Tuấn cái gì cũng không nói, chỉ rất là thâm tình hôn cô.

Cô nghĩ, thật ra thì anh không có chút nào khó chịu cả, chỉ là bên ngoài quá nghiêm túc, lạnh lùng mà thôi, hôn tới bản thân hả hê ý loạn tình mê.

Ngày tựu trường tới rất nhanh, lại gặp được hai chị em tốt Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh.

Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn cầm ảnh cô và Thiệu Tuấn chụp chung đem ra khoe khoang.

Trong hình, Thiệu Tuấn cởi trần ôm cô, cô đùa dai tới gần phía trước hôn lên mặt anh một cái.

Trịnh Hòa Ninh nói: “Cậu nha, chính xác là nữ lưu manh số một, cường hôn vẫn là chuyện nhỏ, chỉ khi đem người ta cho lột sạch mới cam lòng.”

Tăng Tĩnh Ngữ hả hê cười cười, “Tớ cũng không phải là cậu, gấp gáp cái gì.”

Trịnh Hòa Ninh giả vờ lau nước mắt, kêu rên nói: “Tớ tiếc thương thay cho Thiệu Tuấn, trinh tiết của anh ấy cứ như vậy mà bị lưu manh cướp đi.”

“Huấn luyện viên Thiệu thế nào?” Lý Ngọc từ thư viện trở lại, nghe thấy có người nói về huấn luyện viên Thiệu không nhịn được hỏi một câu.

Trầm Ngôn dịu dàng cười cười, sau đó đem điện thoại Tăng Tĩnh Ngữ đưa cho cô, lúc này trên màn ảnh hiện lên là ảnh chụp tiếp theo, Tăng Tĩnh Ngữ nắm cả cổ của Thiệu Tuấn, cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ, Thiệu Tuấn hôn gò má Tăng Tĩnh Ngữ, có thể từ hình dáng rõ ràng phân biệt ra được anh là ai.

Lý Ngọc tự cảm thấy mình bị đóng băng, thân thể cứng ngắc, tay chân rét run, hô hấp chợt lỡ mất một nhịp.

Mặc dù ở trong cùng một phòng ký túc xá, nhưng cô cùng ba người còn lại không thân thiết chút nào, trừ tiếp xúc cần thiết, những thời điểm khác đều là cô đơn một mình. Cô hoàn toàn không tin Thiệu Tuấn sẽ cùng Tăng Tĩnh Ngữ ở chung một chỗ, bọn họ không phải đối đầu nhau sao? Thiệu Tuấn, huấn luyện viên không phải rất ghét Tăng Tĩnh Ngữ sao?

Cô chỉ cảm thấy trong đầu loạn như muốn nổ tung, lúc cô nhập ngũ liền thích Thiệu Tuấn, nhưng cô là con người sống nội tâm, nên chưa bao giờ bày tỏ với Thiệu Tuấn. Cô tức giận nghĩ tại sao lại là Tăng Tĩnh Ngữ, dựa vào cái gì, với thành tích của Tăng Tĩnh Ngữ, nếu là không có cha là quân trưởng ở thành phố X thì cửa trường cũng vào không được.

“Như thế nào, rất xứng đôi phải không?” Tăng Tĩnh Ngữ đi tới sau lưng Lý Ngọc, đẩy cánh tay của cô một cái nói.

Lý Ngọc chợt giật mình, mất thăng bằng, điện thoại di động rơi xuống đất, “Ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi, tớ xem đến ngây dại.” Cô liên tục không ngừng nói xin lỗi, khom lưng nhặt điện thoại di động lên.

“Tớ đền cho cậu cái khác. Nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, Lý Ngọc xin lỗi nói.

Tăng Tĩnh Ngữ nhận lấy điện thoại di động, hào phóng cười cười, “Cậu đừng kích động, không có chuyện gì không có chuyện gì.”

Bên trên Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh cũng nói theo không có việc gì, Lý Ngọc không nhịn được lại nói một câu: “Thật ngại quá.”

Tăng Tĩnh Ngữ bỏ điện thoại di động vào trong túi, vỗ vỗ bả vai Lý Ngọc nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là một cái điện thoại di động ư, thật sự không có việc gì đâu.”

Chủ nhật, Tăng Tĩnh Ngữ đến tiệm sửa điện thoại di động, vừa lúc ở cửa trường học đụng phải cô Tô.

Cô bước nhanh chân đi theo phía trước, mặt dày vỗ bả vai cô Tô nói: “Sao lại trùng hợp vậy.”

Tô Nhĩ ghét bỏ đẩy móng vuốt cô ra, đưa tay ra nhàn nhạt nói: “100 đồng.”

Tăng Tĩnh Ngữ hào phóng cầm tay của cô, “Cô xem hai chúng ta tình cảm tốt như vậy, sao có thể nói chuyện tiền bạc như vậy được?”

Tô Nhĩ liếc cô một cái, “Ngay cả anh ruột sổ sách còn phải rõ ràng nữa mà? Quay lại nếu em nhất định không trả cho cô, cô sẽ đem em bán đi.”

Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng gật đầu đồng ý, tiền bạc ai mà chả thích!

Cô còn tưởng rằng Tô Nhĩ cũng chỉ là nói đùa, ai có thể nghĩ, cuối cùng cô thật sự bị bán đi, chỉ thấy Tô Mặc trước mắt nhìn thấy cô hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời đem cô kéo đến trước mặt người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặt không đỏ tim không đập mà nói: “Mẹ, đây là bạn gái của con.”

Chương 22

Quay trở lại mấy phút trước đó.

Bên ngoài khách sạn Thiên Hữu. Tô Nhĩ sau khi dừng xe lại chỉ nói với Tĩnh Ngữ một câu: “Đi thôi, cô mời em ăn cơm.”

Khóe miệng Tăng Tĩnh Ngữ nhếch lên một chút, vui vẻ vuốt mông ngựa nói: “Vẫn là Tô Nhĩ hào phóng nhất, nếu không em làm sao có thể tới được những nơi như thế này.” Từ sau lần trước tới nơi này, sau khi về cô liền hướng Tô Đạo thăm dò một lần, thì ra là nhà hàng này là nhà hàng của nhà cô ấy mở, thuộc về hệ thống khách sạn cao cấp năm sao cả nước, trong chớp mắt cô sốc, bản thân cô đã gặp được nhà giàu có trong truyền thuyết rồi?

Đi theo Tô Nhĩ một đường vào phòng ăn ở đại sảnh phía tây, xa xa đã nhìn thấy Tô Mặc từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt tươi cười đi về phía các cô, Tăng Tĩnh Ngữ theo thói quen lễ phép muốn chào một tiếng, nhưng còn chưa kịp chào, lúc cô hoàn hồn đã bị Tô Mặc kéo đến một trước mặt một người phụ nữ khoảng trên dưới năm mươi, vóc người hơi mập, giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn gái của con.”

Nghe Tô Mặc nói hưu nói vượn, Tăng Tĩnh Ngữ có một ý nghĩ kích động xông lên đập chết anh, tròng mắt đen nhánh hừng hực ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Tô Mặc.

Cô im lặng nghĩ, cô từ lúc nào đã trở thành bạn gái anh ta? Như vậy là thế nào, thậm chí cái gì cô cũng không biết, trên thế giới còn có chuyện nào làm cho người ta phát điên hơn nữa sao?

Tăng Tĩnh Ngữ kinh ngạc nhìn về phía Tô Mặc, chỉ thấy Tô Mặc đối với cô cười cười, mặt lấy lòng, hơn nữa còn thân mật ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Làm ơn, cứu người như cứu hỏa a.”

Tăng Tĩnh Ngữ trừng mắt nhìn, không lên tiếng, lại nghiêng đầu sang nhìn Tô Nhĩ.

Chuyện này tới quá đột ngột, không có kịch bản cũng không có lời thoại, Tô Nhĩ trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp chiêu thế nào. Cô có chút buồn bực nghĩ, cô cũng chỉ là tốt bụng chở Tăng Tĩnh Ngữ một đoạn đường, đến nơi này liền thuận tiện mời cô bé ăn một bữa cơm, người nào từng nửa đường giết cái lão Thái hậu, hơn nữa anh ta còn nói tới lấy tài liệu, được rồi như vậy cũng được. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác làm cái gì cũng không còn nhìn thấy.

Tăng Tĩnh Ngữ bất đắc dĩ, chỉ đành phải giả cười, nhàn nhạt nói một câu: “Cháu chào cô ạ!”

Mẹ Tô nhìn Tăng Tĩnh Ngữ bằng con mắt chọn con dâu cẩn thận đánh giá một lượt, chiều cao đầy đủ, mắt to mày rậm dáng dấp không tồi, xem ra là một cô gái sạch sẽ hào phóng, ngay sau đó hài lòng gật đầu một cái đối với Tô Mặc nói: “Con đã tự mình tìm được, vậy không cần đi xem mắt nữa, buổi tối trở về mẹ sẽ nói với dì Trương.”

Tô Mặc trong lòng reo hò, nhưng mà trên mặt lại làm bộ như rất khó nghĩ nói với mẹ: “Con đã sớm nói không cần giới thiệu đối tượng cho con mà lại không chịu, hiện tại bạn gái của con cũng tức giận.”

Mẹ Tô nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, trên mặt một chút tươi cười cũng không có, giống như có vẻ tức giận. Cũng dễ hiểu thôi, cô gái nào mà thấy bạn trai bị buộc đi xem mắt chắc chắn đều không vui vẻ gì, điểm này bà có thể hiểu, ngay sau đó giả bộ oán trách Tô Mặc: “Không phải mẹ tìm cũng vì con sao? Nếu không thì mẹ cần chi phải hao tâm tổn sức như vậy, cháu gái à, con đừng để ý nhé, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta tâm sự một chút.” Hiếm khi con trai nguyện ý tìm bạn gái thế này, nếu như bị bà làm mất hứng, không phải là Tô Mặc sẽ lấy cớ không kết hôn hay sao, Mẹ Tô giả vờ trách yêu, hiền hậu cười một cái nói.

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy kinh hãi, mẹ nó, ăn cơm, cô có điên mới ăn! Vội vàng giả bộ đáng tiếc, liên tục từ chối: “Cô ơi, lần sau đi, con tìm Tô Nhĩ có chút việc.”

“Tô Nhĩ?” Tô mẹ không hiểu hỏi ngược lại.

Tô Nhĩ nghe thấy thế bước nhanh đi lên phía trước giải thích: “Mẹ, Tĩnh Ngữ là học trò của con.”

“Ừ…” Tô mẹ hơi nhíu mày, học sinh? Phải đợi bao lâu mới ra trường, bà suy nghĩ một chút nói: “Con đã có chuyện thì đi trước đi, có Tô Mặc ở đây với cô là được rồi.”

Thật ra thì cô và Tô Nhĩ nào cũng đâu chuyện gì, chỉ là mượn cớ trốn ra mà thôi, nhưng đùa giỡn đến nước này, chiêu nào cần diễn cũng đã diễn, Tô Mặc thân sĩ đưa Tô Đạo cùng Tăng Tĩnh Ngữ ra ngoài, anh áy náy nói với Tăng Tĩnh Ngữ: “Thật xin lỗi, anh cũng không ngờ mẹ anh lại đột nhiên chạy đến đây.”

Nhìn vẻ mặt áy náy của anh, Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng sao còn chỉ trích được nữa, hào phóng vỗ vỗ bả vai Tô Mặc, cười cười nói: “Chuyện nhỏ thôi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy, nếu để bạn trai em hiểu lầm sẽ không tốt.” Kể từ khi chính thức qua lại cùng Thiệu Tuấn, Tăng Tĩnh Ngữ liền đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan, Thiệu Tuấn người nọ mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng máu ghen rất lớn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .